Tháng 3!
Một làn gió nhẹ của áp thấp nhiệt đới bất chợt kéo đến, luồn qua khe cửa sổ đánh tan cái oi nồng bao trùm mấy ngày qua. Mưa! những cơn mưa cuối mùa rả rích rơi làm cho Tu Viện có phần thêm tĩnh mịch. Đã hơn 9 giờ khuya, em vẫn ngồi đó - một mình em - trước tượng Chúa Chịu Nạn. Ngoài hiên mưa vẫn rơi, những giọt mưa còn sót lại của mùa xuân chầm chậm tí tách trên tán lá bàng như muốn cố níu em về với quá khứ, về với ký ức của bốn năm trước.
Ngày đó, em còn là một cô bé nhỏ nhắn, với khuôn mặt thanh tú. Em không đẹp, em khiêm tốn nhận mình thế, nhưng được cái có duyên, tuy nó không nhiều nhưng cũng đủ để có người theo đuổi em. Cầm giấy báo đại học trong tay, em mừng rỡ, vội vàng chạy xe tới nhờ chị chủ tiệm Salon trong phố “xuống” ngay mái tóc dài ngang lưng mượt mà. Mái tóc đã từng tôn lên vẻ dịu dàng mà đằm thắm trong quãng đời nữ sinh của em như “màn chào hỏi” để tập tễnh bước vào đời mà không chút đắn đo, lưỡng lự. Thế đó! Em hiền - cô hàng xóm bảo vậy - nhưng cũng hết sức cá tính. Chính nét cá tính và có phần “hơi kiêu” đã giúp em vượt qua bao nhiêu lưới tình để bước vào Đời Dâng Hiến.
Anh!
Một chàng trai hiền lành, ít nói nhưng nói câu nào ra thì cả đám “cười không nhặt được mồm”. Em quen anh trong một lần đi chơi cùng bạn bè. Chính khuôn mặt góc cạnh, đầy vẻ nam tính cùng ánh mắt gây thương nhớ đã khiến em “cảm nắng” và em biết trái tim mình đã lỗi nhịp ngay từ lần đầu tiên gặp anh. Em thích anh mà không dám nói vì sợ bị từ chối, sợ nói ra thì bị chê là con gái mà lại...và em chỉ biết giữ chút rung động đầu đời của một người con gái cho riêng mình em mà thôi. May mắn, mối tình đơn phương của em được anh đáp lại bằng lời tỏ tình rất đỗi dễ thương nhưng cũng đầy chân thành sau gần hai năm quen nhau.
Những ngày bên anh, em cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Anh không quá lãng mạn, nhưng anh đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim em. Anh không quá sang giàu, nhưng anh đủ bao dung để đón nhận em, một cô gái vụng về, xấu tính. Đã có lần em hỏi anh: “ Vì sao anh biết em thích anh?”. Anh trả lời: “Ánh mắt của em đã nói lên tất cả”. Em đã thật sự cảm động khi anh nói anh không chỉ yêu em nhưng anh thương em, thương em từ tận sâu thẳm con tim anh. Và em đã rất vui khi được anh yêu và làm người yêu của anh.
Hai năm quen nhau, ba năm yêu nhau... thời gian đủ để em và anh có quyền nghĩ về một lễ cưới hạnh phúc, một gia đình nhỏ ấm êm, sau khi cả hai đứa ra trường.
...Nhưng! Anh à, em xin lỗi!
Xin lỗi anh, vì chính em đã thích anh trước.
Xin lỗi anh, vì ánh mắt em không biết nói dối khi nhìn anh, khi đối diện với anh.
Xin lỗi anh, vì chính em là người chủ động đi ra khỏi cuộc tình của chúng ta.
Và em xin lỗi, vì đã làm anh khóc.
…Giờ đây nhìn ngắm Chúa Giêsu trên Thánh Giá, trải lòng mình trước mặt Người. Em nhận ra đã có lúc em cũng nhớ về anh, nhớ về kỷ niệm của hai chúng ta, tuy có lúc nhạt nhoà. Em không xin Chúa cất đi ký ức của em, vì đó là thanh xuân của em. Nhưng em xin Người cho anh luôn được bình an, luôn luôn nở nụ cười và gặp được người anh thương mến. Em thầm tạ ơn Chúa, vì đã cho em được gặp anh, được trải qua những cung bậc cảm xúc của tuổi trẻ và hơn hết tạ ơn Chúa đã cho em biết tình yêu là gì để rồi chính nơi đây em biết yêu Chúa nhiều hơn.
Riêng phần em, nơi đây em rất bình an và hạnh phúc, hạnh phúc vì được yêu Chúa và hơn hết được Chúa yêu, Người là Đấng Tình Quân đã gọi em.
Anh à! Em xin được gác lại ký ức về anh để đến với những mảnh đời bất hạnh, những vùng xa xôi, trắc trở, những người đang cần lời kinh nơi em.
Nếu có lúc nào vô tình nhớ về em, xin hãy cầu nguyện cho em, anh nhé!
Cảm ơn anh, Người đã từng là tất cả của em.
Anh trai mưa!
Hoa Quỳnh - Học Viện MTG Vinh |