Muối biển, Thanh Tuyển MTG Vinh
Mặt trời vừa ló rạng sau rặng núi phía Đông, những tia nắng ấm áp tinh nghịch nhảy nhót đậu lại trên những ngôi nhà, những chú chim cũng đã thức dậy, chúng hòa tấu một bản nhạc để chào đón ngày mới. Đây chính là khung cảnh mỗi buổi sớm trên quê hương của cô. Một vùng quê bình dị, gần gũi và thân thương trong từng hơi thở, trong từng nhịp sống.
Cô là một đứa trẻ mồ côi. 22 năm trước, mẹ cô đưa đứa con chưa đầy tháng đặt trước cổng nhà dòng rồi bỏ đi mất. Cô được các Sơ nhận nuôi cho tới tận bây giờ. Sau khi tốt nghiệp Đại học, cô trở về đây - về dạy trong chính ngôi trường mà ngày xưa các Sơ dạy cô lớn lên. Cứ ngỡ rằng, cô sẽ đi tu, nhưng sau những tháng ngày nghiêm túc suy nghĩ, cô nhận ra ơn gọi tu trì không dành cho mình. Những tưởng cuộc sống sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ…
Sáng hôm ấy, khi cô đang đọc cho các bạn nhỏ nghe câu chuyện “Rùa và thỏ” thì ở trước của lớp bỗng xuất hiện một người đàn ông. Người đó khoảng 35 tuổi, cao, có nước da trắng, ăn mặc lịch sự, hình như anh ta không phải người vùng này. Anh muốn được gặp cô. Sau khi nhờ Sơ Thanh Nga coi sóc bọn trẻ, cô đi ra.
- Xin chào anh! Anh tìm ai?
- Chào cô! Tôi tên Tuấn, tôi đến gặp cô có chút việc.
- Mời anh vào.
Vừa nói, cô vừa dẫn anh vào phòng khách của trường.
- Mời anh uống nước.
Cô mỉm cười nhìn anh lịch sự.
- Cám ơn cô. Là thế này, tôi vừa chuyển về đây được hơn một tháng, tôi có một đứa con gái năm nay vừa tròn 5 tuổi, tên là Lâm Phương. Vì đã là giữa học kỳ nên các trường ngoài không nhận, mà tôi thì đi làm cả ngày nên không để bé đi theo được, không biết ở đây còn nhận học sinh không cô?
- À ra là thế. Để tôi trao đổi lại với Sơ phụ trách rồi báo lại cho anh nhé!
Anh nở một nụ cười tươi nhìn cô.
- Thế cũng được, rất cảm ơn cô.
Sau khi trao đổi thông tin, số điện thoại, người đàn ông ra về. Tối hôm đó, cô trình bày hoàn cảnh của anh cho Sơ phụ trách, được sự đồng ý của Sơ, cô gọi ngay cho anh.
- Sơ đồng ý rồi anh ạ! Sáng thứ 2, anh đưa Lâm Phương đến lớp nhé!
- Tốt quá! Cảm ơn cô nhiều. Chào cô.
Sáng thứ 2 như đã hẹn, anh đưa Lâm Phương đến trường. Bé có đôi mắt rất giống ba, đen lay láy, sâu thẳm và có gì đó đượm buồn. Lâm Phương là một đứa trẻ ngoan, thông minh nhưng hơi ít nói. Có điều gì đó nơi em khiến cô phải băn khoăn suy nghĩ.
Một hôm, cô hỏi bé:
- Lâm Phương, sao ngày nào cô cũng thấy ba con đến đón vậy, sao mẹ con không đến?
Lâm Phương đang chơi đồ chơi, bé ngước nhìn cô bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ.
- Má con mất rồi, mất từ khi mới sinh con ra cô ạ. Cô như chết sững người, cô thấy thương Lâm Phương làm sao! thảo nào trong đôi mắt ấy luôn chứa một nỗi buồn man mác. Bé kể:
- Ngày nào con cũng thấy ba uống rượu hết á cô, ba uống nhiều lắm, ba còn hút thuốc nữa cơ. Sáng nào người ba cũng nằng nặc mùi rượu. Từ ngày mẹ mất, chẳng bao giờ con thấy ba đọc kinh, cũng chẳng thấy ba đến nhà thờ nữa. Ba bảo Chúa hết thương ba rồi, Chúa không nhớ đến ba, không còn quan tâm ba nữa, Chúa chỉ toàn gửi đau khổ cho ba nên ba bỏ Chúa luôn. Ba cũng cấm con không được đi lễ.
Nghe lời kể của bé, cô thấy lòng buồn rười rượi. Một con chiên ngoan đạo đã bỏ Chúa chỉ vì không nhận ra tình thương của Ngài qua các biến cổ xảy ra trong cuộc sống. “Có cách nào đưa anh trở về không nhỉ?” cô đang miên man suy nghĩ, chợt Lâm Phương cất tiếng nói:
- Con rất muốn có mẹ. Các bạn ai cũng được mẹ bế, được mẹ dắt đi chơi, còn con thì…
Những giọt nước mắt tủi thân chảy dài trên hai gò má hồng hào của bé. Cô ôm bé vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Lâm Phương. Lâm Phương ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn cô, giọng nghẹn ngào:
- Cô ơi! Cô có thể làm mẹ của con được không? Cô giật mình trước lời nói của bé, thoáng chút bối rối, cô không biết phải làm sao. Nhìn vào đôi mắt long lanh nước như đang chờ đợi, như đang van xin, nài nỉ. Lòng trắc ẩn của cô không cho phép cô từ chối bé.
- Được, cô sẽ là mẹ của Lâm Phương nhé! Nhưng chuyện này chỉ hai cô trò biết thôi được không!
- Ba cũng không được hả cô?
- Không, không được để ba biết nhé.
- Dạ cô.
Bé nở nụ cười tươi với cô, ôm cổ cô rồi hôn nhẹ vào má cô, cô cũng hôn vào đôi má phúng phính của bé. Cô chợt nhận ra, hạnh phúc không ở đâu xa, niềm vui chẳng phải ở chân trời tít tắp và yêu thương ở ngay chính bên cạnh mình khi mình biết mở rộng lòng đem lại niềm vui và bình an cho người khác. Ngoài trời, đàn chim lại bắt đầu ríu rít những bài ca vui nhộn, ánh nắng lại càng thêm rực rỡ như hòa chung niềm vui của hai cô trò. Ánh mắt long lanh của bé Lâm Phương đã làm cô cảm thấy ấm áp hơn, trong tim cô như được chảy một dòng nước mát lành, ngọt ngào.
Chiều đến, vừa trông thấy ba trước cổng trường, bé chạy ào đến ôm lấy cổ ba và hét toáng lên:
- Ba ơi ba! Con có mẹ rồi, cô là mẹ của con đấy, cô đồng ý rồi đó ba.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bé lấy tay bụm miệng lại, ánh mắt nhìn về phía cô Cẩm Nhung cũng vừa chạy tới nơi. Cô định lên tiếng giải thích nhưng chợt thấy lúng túng, không biết bắt đầu như thế nào. Cô nhìn vào mắt anh và nhận thấy trong sâu thẳm là những bối rối. Để chữa ngượng cho cả hai, anh nói:
- Chào cô rồi mình về thôi con!
- Con chào cô con về! Thứ hai con lại đến ạ!
Cô vẫy tay tạm biệt Lâm Phương rồi bước vội vào lớp để tránh ánh mắt của anh.
Cả ngày hôm ấy hình ảnh của Lâm Phương và ánh mắt của anh cứ xuất hiện trong tâm trí cô. Nhất là ánh mắt đó, nó cứ mãi ở trong đầu, cô không thể quên được. Tiếng chuông điện thoại kéo cô trở lại với thực tại.
- Chào cô! Tôi là ba của Lâm Phương, sáng mai là chủ nhật, cô rảnh không? Tôi muốn hẹn gặp cô.
- Vâng chào anh, sáng mai tôi rảnh ạ.
- Vậy sáng mai 8 giờ ở quán cà phê Đất Việt nhé!
- Dạ được.
Cô trả lời nhỏ nhẹ, lòng đầy lo lắng. Anh gặp cô làm gì, có phải vì chuyện hôm nay không? Mãi suy nghĩ, cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, chim vẫn hót, mặt trời vẫn mọc nhưng cô chẳng còn tâm trạng để ngắm cảnh. Vì quán Đất Việt cũng khá gần nên cô đi bộ. Bước vào quán, vừa đưa mắt nhìn quanh thì thấy ở xa xa gần cửa sổ của quán, anh ngồi đó, ánh mắt đang hướng về cõi xa xăm đầy tâm trạng. Cô bước đến gần anh vẫn không nhận ra, đến khi cô cất tiếng:
- Chào anh! Anh đợi tôi lâu chưa?
Anh giật mình nhìn cô và nở nụ cười.
- Mời cô ngồi, tôi cũng vừa mới đến, cô uống gì để tôi gọi.
- Cho tôi một ly trà đào nhé!
Sau khi phục vụ đưa đồ uống ra, cô và anh càng im lặng, một sự im lặng đáng sợ đối với cô. Anh sẽ mắng cô, sẽ không cho Lâm Phương đi học nữa… Anh bất ngờ lên tiếng, giọng trầm trầm:
- Tôi muốn hẹn gặp cô ra đây để cảm ơn cô, mẹ của Lâm Phương mất khi con bé được 2 tháng tuổi, nó luôn khao khát có một người mẹ.
- Vậy tại sao anh không tìm cho Lâm Phương một người mẹ đúng nghĩa?
- Tôi sợ người ta không thương con bé, từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, tôi không muốn nó phải khổ. Giọng anh nhỏ nhẹ đầy tình yêu khi nhắc đến Lâm Phương.
- Bây giờ là thời hiện đại, tôi nghĩ có rất nhiều người yêu thương con chồng…
- Không phải ai cũng nghĩ như cô đâu, tôi thà ở vậy nuôi con bé còn hơn lấy một người về hành hạ nó.
Giọng anh như chùng xuống, hàng lông mi cụp lại vẻ buồn bã.
- Tôi biết nó muốn có mẹ nhưng hi vọng sau này nó sẽ hiểu cho tôi.
- Tôi hỏi anh một chuyện được không?
- Cô cứ nói.
- Anh là người Công giáo?
- Phải, nhưng chỉ là đã từng, bây giờ không còn nữa.
Giọng anh mỉm cười mỉa mai.
- Tôi có phạm tội gì đâu mà Chúa lấy đi người vợ tôi hết mực yêu thương. Sau khi vợ tôi mất, công ty gặp sự cố đến nỗi phải phá sản, căn nhà của vợ chồng tôi trước đây là do ba mẹ cô ấy cho, bây giờ cô ấy không còn, họ lấy lại nhà, đuổi hai ba con tôi đi, không một người giúp đỡ. Lâm Phương khóc thét lên vì đói, tôi đã phải đi xin sữa cho con giữa trời đông lạnh giá. Tôi hỏi cô, Chúa đang làm gì khi tôi gặp khó khăn, Chúa thật sự hiện diện sao? Có Chúa thật sao? Thật buồn cười.
Anh nửa như phẫn nộ, nửa như mỉa mai khi nhắc lại đoạn quá khứ đau thương ấy.
- Thật sự tôi không biết anh đã trải qua giai đoạn khó khăn ấy như thế nào. Nhưng tôi tin Thiên Chúa biết điều gì là tốt nhất cho những đứa con yêu quý của Ngài và Ngài hằng yêu mến chúng ta.
- Yêu ư? yêu là gây đau khổ ư? Đó mà là tình yêu à? Tôi đã phải tự đứng lên trên đôi chân của mình.
- Sao anh không từng nghĩ ai là người đã âm thầm bảo vệ Lâm Phương và anh, ai đã cho anh động lực để bước tiếp…
- Cô không ở trong hoàn cảnh của tôi, cô không hiểu đâu. Cuộc sống của tôi vốn dĩ là thiên đường bỗng dưng bị đẩy xuống cùng đường xó chợ.
- Nhưng anh vẫn có thể trở lại thiên đường khi anh trở về bên Chúa, bên Giáo Hội.
Đáp lại lời cô chỉ là một nụ cười nhạt.
- Thôi cô Cẩm Nhung ạ, tôi cũng không có ý định trở lại thiên đường. Dù sao cũng cám ơn cô vì cô đã chăm sóc Lâm Phương và nhận lời làm mẹ con bé, còn chuyện trở lại đạo, mong cô đừng nhắc lại.
Sau buổi trò chuyện hôm ấy, cô hiểu anh hơn, thương Lâm Phương hơn, cô dành hết tình cảm để chăm sóc Lâm Phương. Những lần nói chuyện của cô và anh nhiều hơn, những lần gặp mặt cũng nhiều hơn. Cô và anh rất hợp nhau, duy chỉ có vấn đề trở lại Công giáo là anh nhất quyết từ chối. Mỗi ngày đến nhà thờ không chỉ cô mà cả Cộng Đoàn đều cầu nguyện cho anh để anh nhận ra tình thương của Chúa.
- Thưa Sơ, con muốn chuyển về sống với anh Tuấn và bé Lâm Phương.
Cô nói giọng nhỏ nhẹ như để thông báo, như để xin ý kiến.
- Con nghĩ kĩ chưa?
- Dạ, con suy nghĩ kĩ rồi nên con mới quyết định nói với Sơ ạ.
- Lấy ai là quyền của con, Sơ chỉ mong con sống hạnh phúc và đừng bao giờ tiếc nuối hay hối hận với quyết định của con hôm nay. Nhất là đối với bé Lâm Phương, từ nhỏ nó đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, con hãy yêu thương con bé như các Sơ đã từng yêu con.
Giọng Sơ Thu Hiền nhẹ nhàng nhắn nhủ.
- Dạ, con rất yêu bé Lâm Phương, con hứa sẽ thương bé như chính con ruột của con vậy.
- Còn về Tuấn thì sao, vẫn không chịu trở lại đạo à?
- Con cũng đang cố gắng thuyết phục anh ấy, nhưng hơi khó Sơ à.
- Con hãy cậy trông vào Chúa, Người sẽ có cách giúp con, các Sơ cũng sẽ cầu nguyện nhiều cho Tuấn.
Sau khi ra khỏi phòng Sơ Thu Hiền, lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Cô cứ suy nghĩ mãi về chuyện của Tuấn, làm sao để đưa anh trở về đây. Bỗng nhiên điện thoại reo lên, là của Tuấn.
- Sao, anh nói thật chứ, em đến ngay.
Nói xong cô lấy xe máy chạy vội đến nhà anh.
- Anh nói thật chứ, anh sẽ đi xưng tội thật sao?
Giọng cô vừa mừng vừa lo.
- Anh nói thật, nhưng đi một mình anh hơi sợ, dù sao cũng 5 năm rồi, anh muốn em đi cùng anh.
- Được, mình đi ngay bây giờ anh nhé.
Cô háo hức, Tuấn cười.
- Có vẻ như em còn sốt ruột hơn cả anh nhỉ?
Trong lúc anh đang xưng tội, cô quỳ cầu nguyện bên dưới. Cô tạ ơn Chúa vì Người đã nghe lời cô cầu nguyện, đã cho anh được trở về. Lúc ra về anh nắm lấy bàn tay cô:
- Cẩm Nhung, em có đồng ý cùng anh xây dựng tổ ấm mới và làm mẹ của Lâm Phương không? Anh biết sẽ rất thiệt thòi cho em nhưng anh cần em, Lâm Phương cũng cần em. Em như thiên thần mà Chúa gửi đến làm sáng lên cuộc sống của anh, mang lại cho anh cảm giác muốn có một gia đình, muốn được trở về thiên đường. Nghe anh nói, cô mỉm cười:
- Em nhớ ngày xưa có ai đó nói là không cần trở lại thiên đường mà nhỉ?
Giọng cô trêu chọc.
- Lúc đó anh….
không để anh nói hết câu, cô trả lời:
- Nhưng em có nhiều tật xấu lắm, chỉ sợ anh và con phải chịu thiệt.
Anh ôm chầm lấy cô:
- Cảm ơn em, cảm ơn em đã đưa anh trở lại thiên đường.
Hai người nắm tay nhau, dắt nhau đi trên con đường đất quen thuộc. Cô biết quá khứ là của Chúa, tương lai là của Chúa, chỉ có hiện tại là thời gian Chúa ban cho cô để cô trở nên khí cụ bình an của Người. Ở dãy núi phía đông, mặt trời dần ló rạng, tỏa ra những tia nắng ấm áp. Một ngày mới lại bắt đầu.
|