>> GÓC SÁNG TÁC | THƠ - TRUYỆN

Anh cứ đi đi !
Tin đăng ngày: 24/4/2021 - Xem: 13539

Upload

 

Trời tháng 2 trong xanh!

Chuông thánh đường ngân vang. Trong tà áo dài tím thướt tha, cô thong thả tiến về cửa nhà thờ, chốc chốc một làn gió xuân nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt trắng muốt, khiến làn tóc xoã ngang vai tung lên nhẹ nhàng, thích thú. Nhìn cô ai cũng tấm tắc khen: “Đúng là con nhà người ta, vừa đẹp gái lại có tài.”

Đúng thế, cô đẹp! Một nét đẹp đằm thắm, dịu dàng đậm chất phụ nữ Á Đông. Đôi mắt vương chút u buồn khiến bao chàng trai phải mê mẩn, nhìn cô họ muốn được là người bảo vệ, che chở cho cô suốt cuộc đời.

...Thánh lễ chiều Chúa Nhật III Mùa Chay sốt sắng, trang nghiêm vừa khép lại, cô chưa vội về ngay, thói quen cầu nguyện sau thánh lễ được cô duy trì từ bé. Tuy không phải là con chiên ngoan đạo lắm, nhưng cô cũng được mấy bà trong nhóm Lêziô liệt kê vào danh sách thánh thiện, xứng đáng là “con dâu Quốc Dân”.

Đôi mắt nhắm hờ trong lời cầu nguyện, bất giác bóng chiếc áo chùng thâm lướt qua, đưa cô về với thực tại. Thầy giúp xứ đang loay hoay trên cung thánh, sửa lại chiếc khăn bàn thờ, chỉnh lại mấy ly nến thuỷ tinh cho ngay ngắn... Nhìn dáng điệu của thầy, cô nhớ lại Khánh, mối tình đầu của cô:

Cô và Khánh, hai người bạn thân lớn lên cùng nhau, học chung trường từ hồi cấp I đến cấp III, nhà Khánh cách nhà cô chừng 15 phút đi bộ. Khi vào đại học, tuy học hai trường nhưng được cái ở trong tỉnh nên cuối tuần Khánh vẫn đều đặn đến thăm cô. Tính cách, sở thích của cô Khánh nắm gọn trong tay. Môn học giỏi nhất, môn thể thao nào Khánh đam mê nhất cô thuộc nằm lòng và cô nhớ như in từng động tác về Khánh khi anh chơi bóng chuyền, dù cô không thích mấy cái môn vận động tay chân mấy.

Hai người cùng tuổi nhau, nhưng khi cả hai đi bên nhau ai cũng nói trông Khánh trưởng thành hơn. Đúng thế, Khánh tinh tế, bản lĩnh và cũng vì là con cả trong gia đình nên trông anh già giặn hơn so với tuổi. Thế nhưng, anh lại biết cách chăm sóc, quan tâm đến người con gái anh thương dù có lúc hơi vụng về. Nhìn Khánh và cô sánh bước bên nhau ai cũng trố mắt nhìn với vẻ ngưỡng mộ thêm phần ghen tỵ: “Sao mà đẹp đôi thế !”.

Điều đó làm cô rất hãnh diện và hạnh phúc khi đi bên Khánh, cô thầm nghĩ trời sinh cô và Khánh là để dành cho nhau. Ý nghĩ của cô một lần nữa có thêm động lực khi được gia đình hai bên ủng hộ. Khánh và cô từng bàn đến chuyện về chung một nhà sau khi cả hai tốt nghiệp đại học.

...Đùng một cái!

Khánh hẹn cô nói chuyện!

Cô chưa thấy khi nào Khánh nghiêm túc như ngày hôm đó. Có chăng chỉ mới một lần duy nhất, là vì cô thức dậy muộn, không ăn sáng mà cứ để cái bụng trống không vậy đến trường. Khánh phát cáu và nổi giận với cô chỉ vì anh quan tâm, lo lắng cho cô mà thôi.

Nhưng lần này thì khác. Cô mường tượng có điều gì đó không ổn sau khi nghe cú gọi của Khánh qua điện thoại.

Anh có mặt tại ngôi trường nơi cô đang học, sau 30 phút phóng xe máy, xa xa bóng vài sinh viên ra vào hối hả. Gửi xe xong, vội vàng ra ngoài, anh đã thấy cô đứng trước cổng đón anh. Hai người không nói gì, lẳng lặng ra phía sau dãy nhà đa năng, nơi có lối đi bộ dành cho sinh viên. Tìm đến bên chiếc ghế đá, cô thấy không khí lạ thường, sao hôm nay không thấy một bóng dáng ai qua lại đây cả? Dáo dác nhìn chung quanh, cô chỉ thấy vài chiếc lá bàng cuối mùa đã ngả màu đang cuốn theo làn gió nhè nhẹ đặt mình xuống bãi cỏ. Ngước mắt nhìn lên, cô thấy khuôn mặt anh lộ rõ nét căng thẳng, chẳng giống anh ngày thường chút nào. Khánh không biết mở lời thế nào, anh cảm thấy một chút áp lực. Cô cũng hồi hộp nên không dám hỏi. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Khánh hít một hơi thật dài:

- “Chúng ta chia tay đi!”

Lời nói của Khánh ngắn ngủi, chỉ có năm từ thôi nhưng hình như cô không nghe rõ.

- “Anh nói gì ?”. Cô khẽ hỏi.

- “Chúng ta chia tay em nhé! Anh...”

Cô cố kìm nén cảm xúc, khi chưa hiểu chuyện gì:

- “Anh có người con gái khác sao?”

- “ Không!” khánh nhìn xuống hai bàn tay anh đang đan chặt vào nhau, trả lời một cách cụt ngủn.

- “Vậy sao anh nói vậy, hay bố mẹ anh đổi ý?”. Cô cố hỏi thêm.

Sau vài giây, Khánh nhẹ nhàng: “Không phải như em nghĩ đâu! Nhưng anh có lí do riêng”

- “Anh coi tình cảm của em là gì vậy, anh nói như vậy không sợ làm tổn thương em sao, còn bố mẹ anh nữa. Sao anh có thể nói ra từ “chia tay” dễ dàng như thế được?”. Cô nhìn anh mà nước mắt lưng tròng.

Khánh lấy hết can đảm, tiếp tục:

- “Anh sẽ đi tu. Anh đã gửi đơn thi vào Chủng Viện rồi. Từ nay chúng ta hãy giữ lại tình bạn thôi nhé, bạn bè như thời xưa ấy. Anh định không nói nhưng trước sau gì em cũng biết. Anh không muốn im lặng nữa. Như vậy sẽ làm mất thời gian của chúng ta, và anh cũng không muốn gây thêm tổn thương nào cho em nữa”. Khánh nói với giọng run run.

Nghe từng lời anh nói, nước mắt cô tuôn trào lúc nào không biết. Cô cảm thấy hình như có cái gì nhói trong tim mình.

- “Anh thật quá đáng, anh nói ra được những lời như vậy mà còn nói không muốn gây tổn thương cho em sao? Anh và em yêu nhau thật lòng, điều đó ai cũng biết, bố mẹ hai bên cũng rất vui, bạn bè của anh và em cũng rất ngưỡng mộ, vậy hà cớ gì...?” Thấy anh im lặng, cô tiếp tục:

- “Em không đồng ý! Em nghĩ đó chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi. Anh về đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau, em vào lớp đây”. Cô vừa nói vừa đứng dậy, lấy bàn tay nhỏ nhắn gạt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má.

- “Em cho anh 5 phút nữa thôi”.

Cô không muốn nghe, nhưng đôi chân cô vẫn khựng lại như muốn chờ anh rút lại lời nói. Trong chốc lát cô suy nghĩ có thể anh xin lỗi, anh lỡ lời hay đó là chút suy nghĩ bồng bột của anh hoặc dù cho anh nói anh đang thử cô, cô cũng chấp nhận.

Khánh đứng dậy, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô, anh nói như thể xát muối vào trái tim cô:

- “Có lẽ đây là lần cuối cùng anh gặp em. Tuần sau anh sẽ đi, anh vừa mới nhận được giấy báo của Tòa Giám Mục hôm qua. Tháng 7 này, sẽ bắt đầu thi, nhưng anh muốn đến ở với Nam, người bạn cùng khoa với anh, Nam cũng thi vào Đại Chủng Viện, hai bọn anh sẽ cùng ôn thi với nhau. Còn về chuyện bố mẹ anh, anh sẽ giải thích sau”.

Anh vừa nói dứt câu, cô gặng hỏi:

- “Anh có ý định đó từ bao giờ?”

Khánh nhẹ nhàng: “Anh có ý định đó từ hơn một năm nay, anh cảm thấy được thôi thúc trong mình khi nghe bài giảng của một linh mục. Lúc đó anh cũng không dám chắc, có đôi lúc anh cũng nghĩ đó là cảm xúc bất chợt thôi. Nhưng em à, thời gian gần đây anh luôn trăn trở và có một điều gì đó trong lòng anh không giải thích được. Trước đó, vì Nam cũng thi nên anh theo Nam tham dự các khóa gặp gỡ, chia sẻ nhóm dự tu chỉ vì tò mò thôi, nhưng anh thấy càng ngày anh càng được đánh động bởi ‘lời mời gọi tu trì’. Anh xin lỗi em vì đã dấu không cho em biết sớm hơn. Và anh cũng cảm ơn em đã lớn lên cùng anh, đã quan tâm và đã yêu anh”.

Nghe những lời Khánh nói, nước mắt cô giàn giụa: “Thế nếu anh thi không đậu thì sao? Anh sẽ quay lại với em chứ? Em sẽ chờ anh!”

- “Đừng em à, ‘nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở’, nếu không vào được Đại Chủng Viện anh sẽ đi Dòng. Anh sẽ cố gắng và sẽ trung thành với ơn gọi mà Chúa dành cho anh”. Khánh nói trong điệu bộ dứt khoát.

Nghe đến đó, nước mắt đầm đìa, cô im lặng nhấc bước chân nặng nề tiến về phía lớp học múa dành cho giáo viên Mầm Non tương lai. Để lại anh một mình sau sân trường.

... Mấy ngày trôi qua!

Trong căn phòng trọ trống vắng. Cô không ăn, không uống, đôi mắt sâu hoáy, thâm quầng chẳng khác gì gấu trúc Trung Quốc lộ rõ trên khuôn mặt trắng bệch, bơ phờ. Mở điện thoại sau hai ngày tắt nguồn, cô vẫn mong anh nhắn cho cô dù một tin thôi là anh chỉ đùa, anh xin lỗi... Ấn vào Hộp thư đến, không một tin nhắn nào từ anh cả, chỉ có vài tin nhắn từ tổng đài thông báo khuyến mãi. Nước mắt cô lại rơi. Cô lấy hết can đảm lướt qua Danh bạ tìm tên anh và từng ký tự xuất hiện:

- “Em vẫn hy vọng đó là cảm xúc nhất thời của anh, cứ làm gì anh muốn, nếu không thành công hãy quay về với em, em sẽ chờ”.

Tin nhắn vừa gửi đi, cô gục mặt vào chiếc gối khóc nức nở.

Tít...tít...tít, vài phút sau có tin nhắn, là của anh: “Em đừng làm vậy, hãy quên anh và sống thật hạnh phúc. Anh cũng sẽ hạnh phúc với lý tưởng của mình. Đừng gọi hay nhắn tin cho anh nữa nhé, anh không dùng điện thoại nữa đâu. Xin lỗi em, thương em là điều anh không thể”.

Đọc xong những dòng tin cuối cùng của anh, cô vứt chiếc điện thoại vào góc giường, cổ họng cô nghẹn ứ, cô khóc òa... Chưa bao giờ cô cảm thấy đau đớn như vậy, cô mất anh thật rồi!

... Hai giờ chiều!

Chiếc điện thoại rung lên bản nhạc chuông không lời nhẹ nhàng, là cuộc gọi của cái Cúc, nhỏ bạn thân. Cô vơ vội, ấn vào phím tắt, cô không nghe, mà cô lấy đâu ra sức để nói chuyện nữa chứ. Mở lại Hộp thư đến, cô không dám đọc lại tin nhắn anh vừa gửi lúc sáng. Cô đi nhanh đến mục Soạn thư, với dòng chữ: “ANH CỨ ĐI ĐI...!”. Tin nhắn vừa gửi đi, ngay lúc đó cô biết tình cảm của cô không giữ nổi lý tưởng của anh.

... Cho đến tận bây giờ. Nghĩ lại, đã có lúc cô thầm trách Chúa, có cả ngàn người trên thế gian này sao cứ phải là anh? Cô giận chính bản thân mình chưa thể buông anh được. Nếu cứ mang cõi lòng đó để đến với người khác cô thấy mình ích kỷ quá, như vậy sẽ làm cô cảm thấy giày vò và người bên cô cũng không khỏi bị tổn thương...

Nghĩ đến đó, nước mắt cô lặng lẽ rơi!

... Hơn hai năm trôi qua. Giờ đây, tuy cô đã ra trường, đã trở thành một cô giáo mầm non dễ thương, thành đạt, xung quanh cô vẫn có các chàng trai theo đuổi nhưng nỗi đau, những vết thương ngày ấy vẫn còn.

... Không biết thời gian qua ở trong Nhà Chúa anh sống ra sao?

Riêng cô, vẫn yêu anh như hồi nào!

 

 

                                                                       Hoa Quỳnh - Học Viện MTG Vinh

                          Mừng ngày lễ Chúa Chiên Lành - Cầu cho ơn Thiên Triệu 2021

Từ khóa:

Thơ - Truyện khác:

24/4/2024 - Dối lòng người Tu sĩ
21/4/2024 - Chúa là Mục Tử
14/4/2024 - Mẹ hiền ơi!
7/4/2024 - Cha tham gia hay chạy trốn
6/4/2024 - Con đi theo Chúa
3/4/2024 - Đường về Em-mau
1/4/2024 - Viếng mộ Chúa
31/3/2024 - Hoa đỏ tình yêu
30/3/2024 - NGÔI MỘ HẠNH PHÚC
30/3/2024 - ĐỒI CAN-VÊ
27/3/2024 - Mẹ bên Con
26/3/2024 - Áo tím mùa chay
9/3/2024 - Chay thánh
26/2/2024 - Vết nứt ôm trọn trình yêu
15/1/2024 - Thanh xuân "xin gửi trọn nơi Chúa"
 
  VIDEO CLIPS  
Video
Bộ mẫu dâng hoa kính Mẹ năm 2024
Vết thương Phục Sinh
Giêsu khải hoàn
Thập Giá niềm hy vọng đời con
Suy niệm 14 chặng đàng Thánh Giá "DẤU CHÂN TÌNH YÊU TRÊN ĐƯỜNG THƯƠNG KHÓ"
Suốt đời Mẹ Cha
Ước vọng cuộc đời
Xuân đã về
Nguyện ước đầu xuân
Hang Bêlem
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  LIÊN KẾT WEBSITE  
Hội Dòng MTG. Hưng Hóa
Hội Dòng MTG. Xuân Lộc
Hội Dòng MTG. Nha Trang
Hội Dòng MTG. Cái Mơn
Hội Dòng MTG. Gò Vấp
Hội Dòng MTG. Thủ Đức
Giáo phận Long Xuyên
Giáo phận Đà Lạt
Giáo phận Cần Thơ
Giáo phận Bà Rịa
TGP. Sài Gòn
Giáo phận Quy Nhơn
Giáo phận Nha Trang
Giáo phận Kon Tum
Giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Ban Mê Thuột
Giáo phận Phát Diệm
Giáo phận Lạng Sơn
Giáo phận Hải Phòng
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Phận Bắc Ninh
Giáo phận Hưng Hóa
TGP. Hà Nội
Giáo phân Thanh Hóa
Giáo phận Vinh
Giáo phận Hà Tĩnh
 
  Trang chủ I  Giới thiệu   I  Giáo Hội   I  Sinh hoạt Hội Dòng   I  Cộng đoàn   I  Mục vụ   I  Suy niệm - Suy tư   I  Góc sáng tác   I  Kỹ năng sống    

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ VINH
Địa chỉ: Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0982.868.275 - 0386.501.245
Email: [email protected]
Website: http://mtgvinh.com