- Chị à, lâu giờ anh có liên lạc với chị không ?
Câu hỏi của tôi làm cho mắt chị nhợt nhòa đi, khơi lên trong tâm hồn chị nỗi đau chị đã cố dấu thật sâu. Bao nhiêu kỷ niệm lại ùa về khiến chị càng đau đớn hơn. Nhưng rồi tiếng khóc của con trai chị đã kịp ngăn những giọt nước mắt định lăn trên khuôn mặt, một khuôn mặt hằn lên nhiều nỗi ưu tư.
Anh và chị ở cùng một xứ đạo, nhiều lần gặp mặt đã nảy sinh tình cảm. Tình yêu ấy thật đẹp nhưng cũng không kém phần gian nan thử thách, vì đã không được hai bên gia đình ủng hộ. Thế nhưng, vượt trên tất cả hai người vẫn cương quyết bảo vệ tình yêu của mình và cuối cùng đã được chấp thuận. Hạnh phúc không thể diễn tả thành lời khi anh chị cầm lấy tay nhau nói lên lời ưng thuận trước sự chứng kiến của tất cả những người thân yêu. Cuộc sống cũng có những lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng anh chị đã thông cảm cho nhau, để xây dựng tổ ấm của mình được hạnh phúc hơn. Niềm vui đó lại được nhân lên khi chị thông báo mình có thai. Tổ ấm nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười, luôn sống trong hy vọng đợi chờ ngày thành viên mới chào đời.
- Chia buồn với anh chị, cháu bé sinh ra không được bình thường như những đứa trẻ khác, bởi vì cháu bị dị tật bẩm sinh, cả cuộc đời cháu sẽ không thể đi được, cháu sẽ rất đau đớn.
Lời nói của bác sĩ như lưỡi dao vô hình xuyên thâu tâm hồn anh, bởi bao nhiêu tình thương, bao nhiêu hy vọng anh dồn hết vào đứa con đầu lòng, anh không còn đứng vững được nữa. Khi nhìn con, nỗi thất vọng trong anh lại dâng trào, khiến nhiều lúc anh không dám nhìn nó. Mỗi lần chị nhờ anh bế, anh lại tìm lý do để thoái thác. Riêng đối với chị, dù con chị có như thế nào thì chị vẫn yêu thương, vẫn che chở cho nó, bởi nó là kết tinh tình yêu của anh chị. Nó càng đau yếu, tình thương của chị dành cho nó lại càng nhiều hơn.
- Anh đang vay tiền để đi xuất khẩu lao động.
- Sao anh không bàn với em?
- Nếu anh nói thì chắc chắn em sẽ ngăn cản.
- Nhưng anh đi như thế thì mẹ con em sẽ thế nào đây?
- Anh đi một thời gian rồi anh sẽ trở về, chứ ở nhà thế này khi nào cho ngẩng mặt lên được với người ta. Anh cũng cần phải kiếm tiền để chữa bệnh cho con nữa chứ. Nó đi viện suốt như thế tiền đâu ra.
Thông báo đi xuất khẩu lao động của anh làm cho chị buồn lắm, linh tính của một người vợ mách bảo chị có điều gì đó chẳng lành, nhưng một khi anh đã cương quyết thì chị sẽ chẳng thể nào ngăn cản được.
Anh đi, một mình chị ở nhà vò võ nuôi con. Con chị không thể sinh hoạt bình thường như những đứa trẻ khác. Cứ trở trời cơn đau lại hành hạ nó, khiến nó co quắp lại. Bồng nó trên tay mà lòng chị quặn đau. Từ khi sinh con, chị không đi làm được vì phải ở nhà chăm sóc, nó lại hay đau ốm nên thời gian ở viện cũng ngang bằng thời gian ở nhà.
Mới đầu sang nước ngoài, anh thường xuyên gọi điện và gửi tiền về để chị chăm lo cho con. Nhưng rồi các cuộc gọi ngày càng thưa dần, anh cũng không gửi tiền về nữa. Chị nghe người ta bảo anh đã lấy vợ và đã có con bên nước ngoài nhưng chị vẫn một mực tin tưởng anh, bởi chị tin vào tình yêu mà vượt qua bao gian nan anh chị mới có được. Từ khi anh không gửi tiền về, gánh trên vai chị lại càng nặng hơn. Không còn cách nào khác, chị phải gửi con cho ông bà ngoại để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống và chữa bệnh cho con.
- Alô, em khỏe không?
Tiếng đầu dây bên kia đúng là tiếng của anh rồi, đã mấy năm rồi bây giờ chị mới được nghe lại tiếng nói ấy. Chị không thể tin được, chị cứ ngỡ mình đang mơ.
- Em nói gì đi chứ?
Câu hỏi của anh đã đưa chị về thực tế, chị biết không phải mình đang mơ nhưng đó là sự thật.
- Em vẫn khỏe, anh thế nào? Lâu nay không thấy anh điện về, em lo lắng lắm, cứ tưởng anh xảy ra chuyện gì.
- Anh xin lỗi em?
Tiếng xin lỗi của anh mách bảo chị có điều gì đó chẳng lành, chẳng lẽ những gì người ta đồn đại về anh là thật hay sao? Đang miên man suy nghĩ thì giọng nói của anh lại cất lên.
- Anh xin lỗi em, vì anh đã không chu toàn trách nhiệm của một người chồng, người cha trong gia đình. Anh xin lỗi vì đã phản bội tình yêu của em. Em và con không phải chờ anh nữa đâu, vì anh đã có gia đình mới.
Thả điện thoại xuống, chị như người mất hồn, niềm tin chị đặt vào anh giờ đã vỡ vụn. Chị khóc thương cho số phận của mình đã đành, nhưng chị khóc thương cho con trai chị. Nó đã không được may mắn như những đứa trẻ khác, từ khi sinh ra cho đến bây giờ nó đã không nhận được nhiều tình yêu thương từ bố. Tuy nó không được bình thường, nhưng nó vẫn cần lắm những vuốt ve, âu yếm, nó cần rất nhiều tình thương nữa là đàng khác. Đã có lúc chị muốn buông xuôi tất cả, nhưng khi nghĩ đến con chị lại phải gắng gượng đứng lên. Dù nó không thể hiểu được nỗi lòng của chị, không thể chia sẻ gánh nặng với chị, không thể đỡ đần cho chị, nhưng nó là niềm vui, là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn. Nó đã không được hưởng tình thương từ bố, chị lại càng phải thương nó gấp bội, thương thay phần cho bố nó nữa.
Chị không trách anh, chị vẫn chờ đợi và hy vọng rằng anh sẽ trở về với mẹ con chị. Chị sẵn sàng tha thứ dù anh có thế nào đi nữa, vì chị vẫn rất yêu anh và con của chị cũng cần có bố.
Nhìn chị lòng tôi lại se thắt, cũng một kiếp người như ai nhưng sao chị tôi lại bất hạnh vậy. Nhưng tôi thật sự rất cảm kích trước tấm lòng bao dung, sẵn sàng tha thứ của chị. Tôi chẳng biết làm gì cho chị ngoài những lời cầu nguyện, hy vọng Chúa cho gia đình anh chị sớm được đoàn tụ.
Đời Dâng Hiến - MTG Vinh |